Tinh thần Việt Võ Ðạo

Phạm Phú Ðức

Việt Luận (Úc), 26/2/02
 

Nếu ai đã từng lên trang nhà của Vovinam Việt Võ Ðạo thì chắc hẳn đã đọc được những bài viết về môn phái, lịch sử, võ đường, võ đạo và võ thuật của Vovinam. Là người sinh sau để muộn, cũng không phải là môn sinh của Vovinam, nhưng may mắn quen biết nhiều bạn bè và đàn anh trong Vovinam, nên khi đọc xong một số các bài viết này, tôi có nhiều suy tư xin được chia sẻ cùng các bạn.

Chắc các bạn còn nhớ, vào đầu mùa Thu năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu cuộc xâm chiếm nước ta, tiếng súng xâm lăng bắt đầu nổ ở cửa bể Ðà Nẵng và Cần Giợ Ðến khi 6 tỉnh miền Nam bị thất thủ (1868), Kinh lược Phan Thanh Giản tử tiết. Sĩ, dân miền Nam nổi lên kháng Pháp rất mãnh liệt, danh tiếng lừng lẫy có Trương Công Ðịnh, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Ðạt v.v... Chiếm xong 6 tỉnh miền Nam, chiến sự lan tràn ra đất Bắc, thành Hà Nội hai lần thất thủ, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu tử tiết không chịu đầu hàng.(1)

Năm 1884, Triều Ðình Huế đã ký hiệp ước với Pháp, nhường hết Bắc Việt và Trung Việt làm hai xứ bảo hô Từ đó, thực dân Pháp đã áp đặt một chế độ cai trị tàn bạo lên dân tộc Việt Nam. Nhưng người Việt Nam vẫn kiên cường bất khuất, không chịu đầu hàng hay chấp nhận chủ nghĩa thực dân thống trị đất nước ta. Nhiều cuộc cách mạng tiếp tục bùng nổ với mục tiêu giành độc lập cho nước nhà. Sau bao nhiêu năm kiên cường chiến đấu anh dũng để chống ngoại xâm, nhưng vì vũ khí quá thô sơ, kỹ thuật nghèo nàn, và dân trí quá thấp, nên các cuộc khởi nghĩa đều bị dập tắt.

Thấm nhuần tư tưởng cách mạng của các bậc tiền bối, thấu hiểu nỗi thống khổ của người dân dưới sự cai trị tàn bạo của thực dân Pháp, nhìn thấy rõ tương lai của dân tộc tuỳ thuộc vào nền độc lập và tự do của nước nhà, nhiều thanh niên Việt Nam đã xông pha đi tìm con đường cứu nước. Nhà cách mạng Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu vừa hoạt động văn hoá, vừa hoạt động chính trị, phát động phong trào Ðông Kinh Nghĩa Thục, đưa nhiều thanh niên tuấn tú ra nước ngoài để học hỏi kiến thức và hoạt động cách mạng. Nguyễn Thái Học cùng nhiều thanh niên yêu nước khác đã thành lập Việt Nam Quốc Dân Ðảng, làm đảng trưởng lúc 25 tuổi và hy sinh lúc 28 tuổi. Nhất Linh Nguyễn Tường Tam lúc đầu chỉ hoạt động văn hóa, thành lập Tự Lực Văn Ðoàn và phát động các phong trào sáng tác thơ mới, viết tiểu thuyết, đưa nền văn học Việt Nam phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy trước đó. Sau này Nguyễn Tường Tam tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị, thành lập Ðại Việt Dân Chính Ðảng. Các thanh niên yêu nước như Trương Tử Anh của Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, Huỳnh Phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hảo, cùng bao nhiêu chàng trai nước Việt khác đã xả thân vào con đường cứu nước.

Sử sách Việt Nam có ghi lại những nhà hoạt động cách mạng và chính trị, nhưng thường quên lãng các nhà hoạt động văn hóa. Một trong những người để lại ảnh hưởng lớn lao cho đến ngày hôm nay, và chắc chắn nhiều thế hệ sau này, là Võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc của Vovinam Việt Võ Ðạo. Tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, ngày mồng tám tháng tư năm Nhâm Tý (ngày 24 tháng 5 năm 1912), cậu bé Nguyễn Lộc đã cất tiếng khóc chào đời trong hoàn cảnh đau thương của đất nước. (3)

Ở xã hội nào và ở thời điểm nào cũng có những con người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình mà không màng tới người chung quanh. Và mầm móng ích kỷ, vô trách nhiệm của những công dân đó chỉ nẩy nở thêm trong một xã hội được điều khiển bởi những tâm địa xấu xa như chế độ thực dân thời đó. Nếu nhìn cho kỹ và khách quan, thì tất cả người dân trong xã hội đó đều đáng thương, vì họ cũng chỉ là nạn nhân của một guồng máy tồi bại, mà tương lai thì hoàn toàn đen tối, ngoại trừ một thiểu số được hưởng bổng lộc của chế độ cầm quyền.

Nhưng lịch sử cũng đã chứng minh là Việt Nam thường có những con người phi thường. Ta hãy nghe Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, nói lên sự hào hùng của dân tộc: "Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có."

Vào năm 1938, tức là lúc người thanh niên Nguyễn Lộc được 26 tuổi, thì dân trí Việt Nam vẫn còn rất thấp, đến 90% còn sống trong cảnh mù chữ. Thực dân Pháp đã dùng chính sách ngu dân để dễ cai trị, bưng bít mọi thông tin, tạo cơ hội cho thanh niên Việt Nam chạy theo trào lưu văn hóa hào nhoáng của Tây phương, làm họ đam mê những thú vui sa đoạ mà Pháp du nhập vào, cố làm quên đi trách nhiệm của người thanh niên trước nỗi nhục của đất nước.

Bất bình trước những cảnh bất công và thối nát của xã hội thời đó, ông Nguyễn Lộc cũng lên án gắt gao dã tâm của bọn thực dân thống trị và tay saị Sau một thời gian nghiên cứu, nghiền ngẫm nhiều môn võ khác nhau của Việt Nam và thế giới, ông Nguyễn Lộc nhận thấy cần phải xây dựng một môn võ mang tính dân tộc, khoa học và hiện đại để giúp thanh niên có một phương pháp rèn luyện sức khỏe, tự vệ và chiến đấu mang danh dân tộc. Ông quan niệm rằng trong mọi cuộc chiến đấu, vấn đề tinh thần và danh dự là hai yếu tố quan trọng góp phần quyết định sự thành bại.

Ước vọng của Võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc là góp phần nung đúc và cống hiến cho tổ quốc những người con yêu có đạo đức, ý chí quyết thắng sự hèn yếu, bạc nhược về tâm hồn và thể xác hầu vươn lên đến một lối sống tốt đẹp hơn: "Sống, giúp người khác sống và sống vì người khác."

Vovinam Việt Võ Ðạo không thuần túy là một môn võ thôi, mà còn phải thực hành song song với đạo lý của người Việt Nam, hay nói cách khác, học võ Vovinam để thân thể cường tráng, góp phần phụng sự cho đất nước và cho dân tộc, trở thành một công dân hữu ích cho xã hội.

Học Vovinam, bạn sẽ được dạy về Nghĩa Vụ Của Việt Võ Ðạo Sinh Ðối Với Môn Phái Và Dân Tộc. Bạn sẽ được hướng dẫn để thực tập tinh thần võ đạo trong đời sống: "Ở trong gia đình, chúng ta phải là những người cha từ, con hiếu, anh hiền, em thảo, với bạn bè phải giữ tín nghĩa, với hàng xóm phải luôn luôn tìm dịp giao hòa, giúp đợ Có thế chúng ta mới được mọi người thương mến, cảm phục. Và đó chính là chúng ta đã tích cực phát huy môn phái".

Ngày hôm nay, Vovinam Việt Võ Ðạo vẫn không ngừng phát triển. Ðặc biệt là ở các nơi có đông người Việt cư ngụ, điển hình là tại Úc Châu, võ sinh Vovinam không chỉ là người Việt Nam, mà còn có nhiều môn sinh người Úc và những sắc tộc khác. Và đó là dấu hiệu của sự phát triển tốt đẹp mà người Việt chúng ta có quyền hãnh diện.

Dù chủ trương của Vovinam là thuần tuý sinh hoạt võ thuật và võ đạo, không có tính cách chính trị và tôn giáo, nhưng ngay từ những ngày đầu sáng lập môn phái, Võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc đã minh định rõ ràng triết lý của Vovinam:

  • Về Võ Thuật: Môn Phái sẽ huấn luyện cho môn sinh một kỹ thuật tinh vi để tự vệ hữu hiệu và sẵn sàng bênh vực lẽ phải.
     
  • Về Võ Ðạo: Môn Phái sẽ rèn luyện cho môn sinh một tâm hồn cao thượng, một ý chí bất khuất, một tính tình hào hiệp, biết khép mình trong kỷ luật tự giác, biết sống hợp quần trong tình đồng đạo, biết hy sinh trong nếp sống vị tha và trở nên những công dân gương mẫu, phục vụ cho bản thân, gia đình, tổ quốc, và nhân loại.

Chính vì thế, nên đứng trước những bất công đầy đọa lên dân tộc Việt Nam thời Pháp thuộc, Sáng tổ Nguyễn Lộc vẫn bí mật dạy một số môn đệ tâm huyết ở nhà riêng và phát động phong trào công khai chống Pháp trong quảng đại quần chúng.

Ít lâu sau, Vovinam cộng tác với các đoàn thể ái quốc tổ chức các ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Hai Bà Trưng, các công cuộc cứu tế xã hội, triệt hạ tượng đồng thực dân tại các vườn hoa Paul Bert, Canh Nông... Ðồng thời nhiều lớp võ tự vệ được mở ra tại nhiều nơi ở Hà Nội đã thu hút hàng chục ngàn môn sinh...". (Trích từ trang web của Vovinam)

10 năm sau thời kỳ xây dựng và phát triển nền móng vững chắc cho Vovinam tại miền Bắc, năm 1954, Sáng tổ Nguyễn Lộc đã phải rời quê cha đất tổ, di cư vào Nam để lánh nạn cộng sản. 20 năm sau đó, năm 1975, các võ sinh của ông một lần nữa phải ra đi, lần này đi rất xa, để tiếp tục lánh nạn cộng sản khi họ xâm chiếm luôn miền Nam. Và hơn 20 năm sau, Vovinam Việt Võ Ðạo được truyền bá ở khắp nơi trên thế giới, và qua những sinh hoạt của Vovinam, các bạn trẻ Việt Nam được biết nhiều hơn về võ thuật và võ đạo, học hỏi tinh thần dân tộc mà đã được tích lũy và tiềm tàng trong võ đạo. Trong khi ở miền Bắc thì hoạt động của Vovinam gần như bị tê liệt, chính vì chủ trương của Vovinam đi gần sát với tình nghĩa gia đình, trách nhiệm đối với tổ quốc và đề cao tinh thần dân tộc, còn chủ thuyết cộng sản thì áp dụng chính sách tam vô: vô gia đình, vô tổ quốc, vô dân tộc. Và sau năm 1975, tại miền Nam, hoạt động của Vovinam vô cũng bị giới hạn luôn.

Ở nơi tôi đang sống, cách đây 2 năm, Vovinam Việt Võ Ðạo tại Victoria, Úc Châu cùng với Tổng Hội Sinh Viên và các đoàn thể trẻ có tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Tri Ân Các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà vào 19/6/2000. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, dù dư luận có người khen, kẻ chê. Có người cho rằng Vovinam không nên dính líu đến chính trị, làm như thế là đi sai đường lối, dễ bị sa lầy. Người khác thì nói rằng tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng là bổn phận và trách nhiệm của mọi người, trong đó võ sinh Vovinam lại càng là những người phải tiên phong cho đúng với tinh thần của Việt Võ Ðạo: "là những công dân gương mẫu, phục vụ cho bản thân, gia đình, tổ quốc, và nhân loại". Ðúng hay sai, người viết xin nhường câu trả lời cho độc giả. Nhưng điều chắc chắn, Vovinam Việt Võ Ðạo Victoria và các võ sinh đã cố gắng thực hiện các điều tâm niệm của võ đạo, giúp ích cho đời, cho cộng đồng, hướng về nguồn, chứ không phải làm chính trị hay chính em gì cả.

Vovinam Việt Võ Ðạo tại Victoria đã không ngừng ở đây, mà vẫn tiếp tục các hoạt động văn hóa và cộng đồng, tham dự các Hội Chợ Tết, có mặt tại các đêm không ngủ của giới trẻ Úc Châu vào dịp 30 tháng 4, tham gia tổ chức ngày kỷ niệm Hùng Vương 10 tháng 3 Âm lịch. Vovinam Việt Võ Ðạo Victoria đi trình diễn ở Viện Bảo Tàng Di Dân tại Victoria, có kế hoạch tham gia vào Commonwealth Games tại Úc năm 2006 v.v... và sắp tới đây sẽ tham dự Tranh Giải Vô Ðịnh Vovinam Thế Giới 2002 lần đầu tiên, được tổ chức tại Paris, Pháp Quốc từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2002.

Nếu là người Việt Nam và vẫn tự hào về bản sắc dân tộc của mình, thì chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm, nhất là những lúc đất nước lâm nguy. Là một đoàn thể được sáng lập với mục tiêu phục vụ người Việt, dù làm văn hóa, xã hội hay tranh đấu cho công bằng, lẽ phải, thì đoàn thể đó cũng phải có trách nhiệm đối với dân tộc, nhất là những lúc đất nước lâm nguy. Là người có niềm tin tôn giáo, bênh vực lẽ phải và đạo lý, có tinh thần hướng thượng, thì người đó cần hướng dẫn những người chung quanh nhìn thấy lẽ phải và công bằng, kêu gọi tình thương giữa người và người, lên án những cái bất công, thối nát, nhất là vào những lúc đất nước lâm nguy.

Ðất nước chúng ta đã lâm nguy từ lâu và ngày càng lâm nguy: tình người, tình tự dân tộc, văn hóa, đất đai của tổ tiên v.v... là những miếng mồi ngon để cho nhà cầm quyền CSVN buôn bán, bố thí mà không bút mực nào tả xiết.

Cách đây một thế kỷ, đất nước chúng ta nằm trong vòng cai trị của thực dân Pháp. Người dân không có quyền tự do gì cả: bị bưng bít thông tin đủ mặt (dù có vài tờ báo độc lập được phát hành lúc đó); dân trí thấp kém một cách tệ hại; văn hóa suy đồi; dân tình khốn khổ. Một thế kỷ sau, con người trên thế giới đã tiến bộ vượt bực, lãnh vực truyền thông phát triển không ngừng. Nhưng Việt Nam dường như vẫn dậm chân tại chỗ: cả đất nước không có tờ báo độc lập; quyền tự do căn bản của con người vẫn bị tước đoạt; văn hóa có thể nói tồi tệ hơn cả thời kỳ Pháp thuộc. Ðiểm khác biệt là trước đây, kẻ cai trị là người Pháp, nhưng hôm nay, kẻ cai trị chính là người Việt Nam.

Thường thường, khi chúng ta đi ra ngoài đường, gặp kẻ xấu, kẻ lưu manh và mất dạy thì chúng ta chỉ biết xa lánh để khỏi thối chung, chứ ít ai tốn sức mà sửa lỗi người khác. Trong nhà, nếu có người hay làm sai trái, bậy bạ, thì chúng ta tìm cách góp ý để thay đổi. Nhưng nếu người đó ngoan cố, cứng đầu và đôi khi hành hung chúng ta, hay dùng bạo lực chứ không phải lý lẽ, thì có lẽ ai trong gia đình cũng đau lòng cả. Người Việt chúng ta thường hay áp dụng "đóng cửa dạy nhau" vì sợ mất mặt, nên nếu có những thành viên trong gia đình nghiện xì ke ma tuý, những đứa con đàng điếm, đam mê quyền lực, thì chỉ vô phương cứu chữa trong xã hội Việt Nam. Vì thế trong xã hội đó, cái ác cứ thắng mãi cái thiện, bởi chính kẻ ác và gian hiểm này đang nắm mọi quyền sinh sát trong tay họ.

Theo nguyên văn trong phần lịch sử của Vovinam, thì Võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc từng nói: "Một trong những yếu tố đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đến thành công là cần phải xây dựng cho người thanh niên một lòng yêu nước sâu sắc, một tinh thần tự hào dân tộc, một ý thức cách mạng, ý chí quật cường và nghị lực quả cảm; tất cả những điều đó phải được chứa đựng trong một thân thể khỏe mạnh, đanh thép, sức lực dẻo dai, chịu đựng được mọi gian khổ, có khả năng tự vệ và chiến đấu".

Ðất nước chúng ta đang cần những con người như vậy, cần lắm lắm. Gia đình Việt Nam cần có những người con như vậy, cần lắm lắm. Và xã hội Việt Nam hôm nay, nếu không có những thanh niên trai tráng, những con người đầy sức sống như vậy, thì sẽ khó vực dậy để đi song hành với các nước phát triển hiện nay, hay nói đúng hơn là có thể bị bỏ xa một chặng đường dài hun hút. Tinh thần Việt Võ Ðạo, nếu được đánh giá đúng mức, nếu được tập luyện đúng đắn, nếu con em được khuyến khích học hành, thì sẽ góp phần vào con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam trước những nguy cơ đổ vỡ ngày càng trầm trọng.

Phạm Phú Ðức

Melbourne 22/2/2002

 

Tài liệu tham khảo:

1) Hoàng Văn Ðàọ Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Lịch Sử Ðấu Tranh Cận Ðại 1927-1954 do nhóm EM Viet tái bản kỳ 3, năm 2002, www.emviet.com

2) Quang Minh, Cách Mạng Việt Nam Thời Cận Kim, Da95i Việt Quốc Dân Ðảng 1938-1995. Nhà xuất bản Văn Nghệ

3) Trang web của Vovinam Việt Võ Ðạo: www.vovinam.com

4) Lê Thị Huê Văn Hóa Trì Trệ, Nhìn Từ Hà Nội Ðầu Thế Kỷ 21, Văn Mới