Phát hiện khảo cổ ở Hòa Bình:
Bằng chứng của tục hiến tế?

Tiến sĩ Trịnh Sinh

SaigonNet

Tiến sĩ Trịnh Sinh cho rằng, hiện vật có niên đại cách đây khoảng 2.700 năm mới tìm thấy ở Hòa Bình có thể là bằng chứng về tục hiến tế đầu người, vốn rất phố biến ở hầu hết các cộng đồng người thời tiền sử. Tuy vậy, theo ông, cần phải làm rõ mục đích của tục hiến tế này


Sọ người có vết thương giữa trán
 


Sọ người đặt trên thố gốm

Trong hang đá xóm Chũm, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, dân địa phương đã tìm được một chiếc thố bằng gốm được đặt ngay ngắn trong một khe hẹp ở vách hang. Bên trên vành của chiếc thố này, được đặt một chiếc sọ người còn tương đối nguyên vẹn. Giữa trán của sọ có một lỗ thủng tròn, đường kính khoảng 3 mm. Dưới đáy của chiếc thố lại có một nhóm hiện vật gồm: một chiếc rìu đá, một chiếc đục đá, một mảnh xương có vết mài và hai mảnh vỏ trai biển.

May mắn thay, nhờ những hiện vật khảo cổ quen thuộc mà các nhà khảo cổ học có thể đoán định được niên đại và phần nào thân phận bất bình thường của người quá cố cũng như về một tục lệ của thời tiền sử xa xăm ở Việt Nam.

Chiếc thố được làm từ một chất liệu gốm thô, pha nhiều cát độ nung không cao, có dáng như một lẵng hoa, cao khoảng 17 cm, đường kính miệng khoảng 19 cm. Thố có mầu nâu đỏ, được trang trí hai băng hoa văn khắc vạch hình "răng sói" ở phần miệng và chân đế, chưa kể còn có hai đường gờ đắp nổi trang trí trên thân. Ở phần mép chân đế lại có hai lỗ thủng, tròn, có tác dụng xuyên dây để treo thố. Điều đó chứng tỏ chiếc thố này là đồ dùng sinh hoạt thường ngày, mang giá trị thực dụng chứ không phải là đồ được làm ra để chôn theo người chết.

Chiếc rìu đá và đục đá được mài nhẵn toàn thân, lưỡi sắc bén làm từ đá cứng màu đen xám là những công cụ lao động hữu hiệu của người xưa. Chiếc thố gốm mang dáng vẻ và hoa văn của loại đồ gốm trước thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cùng với những rìu đá đục đá giúp các nhà khảo cổ học ước đoán các hiện vật có niên đại thời tiền sử cách đây khoảng vài nghìn năm.

Sự có mặt của vỏ trai biển chứng tỏ người miền núi Hòa Bình thời này rất quý trọng những sản phẩm đến từ biển. Đặc biệt là ngoài nhóm hiện vật và chiếc sọ người, không còn tìm được bất kỳ một mẩu xương nào khác nữa, dẫu chỉ là những mảnh nát vụn.


Dưới đáy thố gốm là rìu, đục đá, hai mảnh vỏ trai và một mảnh xương ống

Để trả lời câu hỏi mục đích và cách thức nào dẫn đến sự tồn tại của một chiếc sọ cổ không có thân người cùng một nhóm hiện vật trong một không gian kỳ bí ở một vùng núi hẻo lánh, cần phải có những tài liệu khảo cổ học, dân tộc học so sánh mới mong giải đáp được.

Khó có thể coi đây là một cách thức chôn cất theo nghĩa thông thường ở Việt Nam và các nước Đông - Nam Á vào thời đó. Cách chôn phổ biến thời bấy giờ là đào huyệt mộ để chôn nguyên xác trong quan tài gỗ hoặc trong một chiếc chum gốm to rồi vùi lấp lại, đôi khi đắp nấm mồ (gọi là địa táng) như ở các khu mộ địa nổi tiếng ở Việt Nam như Làng Cả (Phú Thọ), Làng Vạc (Nghệ An), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Ở người dân Papua thì có cách mai táng và "bảo quản" riêng đầu lâu người quá cố như sau: Sau khi chôn người chết vài năm, họ rửa sạch sọ, rồi đem về giữ ở nhà, lại còn lấy đất sét đắp lên sọ cho có da, có thịt để cất giữ lâu dài.

Tuy cũng là cách giữ gìn riêng phần sọ mà bỏ phần thân, nhưng tục lệ này cũng không giải thích được với trường hợp của sọ người ở Xóm Chũm, Hòa Bình. Nếu như các hiện vật chôn theo chỉ có giá trị lịch sử, niên đại và vẻ đẹp của cổ vật, thì chiếc sọ tự thân nó lại nói lên thân phận một đời người.

Đây là chiếc sọ của người trưởng thành, căn cứ vào kích thước hộp sọ, độ dày của xương, mạch ghép của các mảng sọ, vài chiếc răng tiền hàm trên còn sót lại... Rất tiếc là không còn được những xương thân người, như xương chậu chẳng hạn để có thể giám định chính xác đây là đàn ông hay đàn bà.

Điều đáng lưu ý chính là lỗ thủng tròn trịa ở giữa trán sọ. Lỗ thủng này do một vật nhọn sắc và rất cứng gây ra. Có thể là do người xưa khoan chăng? Nếu như khoan sọ thì với mục đích gì? Nghiên cứu chiếc sọ cổ Hòa Bình, chúng tôi cho rằng, lỗ thủng để lại có kích thước nhỏ. Lỗ thủng tròn để lại giữa trán có lẽ đã nói lên nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Phải chăng mũi nhọn của ngọn giáo đồng hay đầu mũi tên đương thời đã gây nên cái chết bất đắc kỳ tử này.

Sau đó nạn nhân bị cắt lấy đầu và mang cái đầu này vào hang sâu Xóm Chũm làm lễ tế thần. Họ trân trọng nghi lễ này bằng cách đặt đầu người một cách ngay ngắn vào một chiếc thố bằng gốm thuộc loại đẹp, lại không quên bỏ vào đấy những chiếc rìu đục thường ngày sử dụng và những mảnh vỏ trai được mài nhẵn óng ánh mà theo họ ắt hẳn phải là quý giá lắm. Phát hiện khảo cổ này liên quan đến một tín ngưỡng rất cổ xưa có ở nhiều nơi trên thế giới và ở Đông - Nam Á. Đó là tục hiến tế.

Từ thuở hồng hoang, con người "sợ" đủ thứ. Vì thế, sinh ra đủ loại thần thánh cứu giúp chúng sinh. Nhất là những lúc thiên tai ập đến. Người xưa giải thích lũ lụt là do thần Hà Bá, sét đánh là do Thiên Lôi, cháy cả làng là do Hỏa Thần... Hay cũng chỉ là sự cầu mong cho mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa mà sinh ra cúng thần thánh, lập đền thờ... Và đi kèm bao giờ cũng có vật hiến tế như tế thần Hà Bá là trâu, bò, lợn, gà còn sống và đôi khi còn là những thiếu nữ xinh đẹp.

Trong muôn hình vạn trạng của lễ hiến tế thì lễ hiến tế người gây ấn tượng hơn cả. Ngay trên tang trống Ngọc Lũ cũng phác họa cảnh này trên các con thuyền: một chiến binh hóa trang lông chim, một tay cầm giáo dài, một tay nắm đầu một người trần truồng đang bị trói vào chiếc cọc, mồm há rộng, dáng vẻ sợ hãi, khiến ta liên tưởng đến "chủ nhân" sọ cổ Hòa Bình cũng bị đâm bằng một vật nhọn như mũi giáo giữa trán. Nếu vậy thì giữa sọ cổ Hòa Bình và cảnh hiến tế người trên trống Ngọc Lũ có những nét khá gần gũi.

Tiến sĩ Trịnh sinh