Khai quật làng cổ 3.400 năm
ở Bắc Giang

Làng có tên Đông Lâm, thuộc xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, được tìm thấy hồi tháng 10 vừa qua. Tại di chỉ này, các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều cổ vật như lưỡi câu, dọi xe chỉ, nồi đúc đồng, đồ trang sức..., chứng tỏ trình độ văn minh của người Việt khi đó khá cao.

Tới nay, đây là làng cổ thuộc thời đại kim khí đầu tiên được biết ở Bắc Giang. Trên diện tích khai quật 100 m2, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng tỉnh và Viện khảo cổ học Việt Nam đã tìm thấy dấu tích một “tầng văn hóa” khá dày, từ 80 cm đến 1 mét. Đặc biệt, có một nền đất sét vàng, rộng 3,5 mét, dài 4 mét, dày 4-5 cm, được đắp và nện chặt. Ở giữa nền này có dấu vết của bếp lửa với những mảnh gốm vỡ, đất nung, tro than. Có lẽ đây từng là nền của một căn nhà.

Các nhà khảo cổ cũng tìm được tại hố khai quật một lượng lớn đồ gốm phong phú, chứng tỏ người xưa đã định cư ở đây trong một thời gian dài. Họ đã biết chế ra lưỡi câu bằng đồng giống hệt lưỡi câu hiện đại, với đầu mũi có ngạnh, cuống được uốn thành vòng móc để buộc dây. Ở gần đó, còn có chì lưới được nặn từ đất rồi nung qua lửa, cho thấy ngoài phương thức câu cá, người xưa đã biết dùng lưới đánh cá, là phương pháp đánh bắt hiệu quả hơn.

Một ngành kinh tế quan trọng thời bấy giờ là ngành đúc đồng. Chứng tích đáng chú ý nhất của nghề này là 3 mảnh nồi rót đồng bằng gốm còn dính cả xỉ đồng, một mảnh khuôn đúc bằng đá cát. Ngoài ra, có nhiều mảnh vụn đồng, xỉ đồng vương khắp hố khai quật.

Người Đông Lâm còn là những người làm gốm thành thạo. Họ đã nặn ra những chiếc nồi nấu cơm, canh, và "thổi hồn" cho chúng bằng những hoa văn đẹp, mà đặc trưng là các sóng nước, được vẽ bằng một chiếc que nhiều răng. Đôi khi, họ cũng trang trí hoa văn hình học bên trong hoặc bên ngoài miệng đồ đựng.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm được những cổ vật cho thấy người Đông Lâm xưa đã biết làm đẹp qua trang phục và trang sức, như 2 chiếc dọi xe chỉ bằng gốm (dấu tích của nghề dệt vải), một vài chiếc kim đồng (có ích cho nghề dệt và khâu vá), hai chiếc khuy bằng đá ngọc hình tròn có lỗ xuyên dây. Tất cả các cổ vật trên chứng tỏ ở giai đoạn này, người xưa đã dệt được những bộ quần áo đẹp, có khuy cài, không còn mặc áo chui đầu làm bằng vỏ cây nữa.

Tại di chỉ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 8 chiếc khuyên tai và vòng tay bằng đá ngọc được chế tác tinh xảo. Những bàn mài bằng đá ráp, những hòn đá nguyên liệu dùng cho việc làm vòng đá… có mặt khắp di chỉ. Ngoài ra, họ cũng đào được một loại vũ khí đặc biệt, đó là một chiếc qua bằng đồng có mũi nhọn, lưỡi sắc, lắp cán dài, dùng để bổ và chém. Đây là một trong những lưỡi qua đồng cổ nhất tìm được ở nước ta. Những mũi tên đồng, mũi lao bằng xương và những viên đạn gốm nhỏ tìm được tại di chỉ cho thấy, người xưa đã rất thạo trong nghề săn bắn.

Theo nhận định bước đầu của các nhà khảo cổ, ở Đông Lâm cách đây 3.400 năm, người Việt cổ đã cư ngụ liên tục trên mảnh đất này, bắt đầu từ những nền văn hóa mà giới khảo cổ học gọi là văn hóa Đồng Đậu, văn hóa Gò Mun, cho đến văn hóa Đông Sơn, kéo dài hơn 1.500 năm. Họ là tộc người đóng góp nhiều vào sự hình thành một “bộ” trong số 15 bộ của Nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương.

(Theo Lao Động)