THÁI BÌNH MINH TRIẾT II

Kim-Ðịnh

<<

>>



PHỤ TRƯƠNG


1.

Hỏi: Nếu như bây giờ Ðông phương muốn thực sự làm như vậy thì phải bắt đầu tự đâu?

Tất nhiên có rầt nhiêu phương thức. Những phương thức cũ xưa không còn dùng được nữa đã đành, nhưng cả những phương thức mới mà tòan lý thuyết suông cũng không còn hữu hiệu. Vậy phải chọn trong những cái có cả lý thuyết lẫn thực hành. Trong số nầy phương thức nào càng hội đươc nhiều trong những điều kiện sau thì càng đáng được chú ý hơn:

  1. Ðạo lý phải được trình bày hợp cảm quan thời đại, tức phải rất khoa học: phải gồm đủ phân tích, lý luận, đối chiếu, thiết thực.
  2. Phải có hành động cụ thể và vững chắc theo liền lý thuyết.
  3. Hành động làm được bằng nào còn nguyên bằng ấy, nên luôn kiểm soất được.
  4. Lại còn phải luôn luôn trên đà gia tăng không ngừng nghỉ,truyền mãi về sau.

Mới xem có thể nghĩ là đòi quá đáng, nhưng thời nay lá thời đấu tranh cẩ trong tư tưởng, có thể nói khởi từ tư tưởng nên không đòi hỏi nhiều như thế không được. Trái lại khi có đựơc những điều như vậy thì cái thắng đã năm chắc trong tay, đúng hơn chưa cần chiến đã thắng, người ta gọi đó là ưu thắng nghĩa là thắng không vì tranh đấu mà vì những đức tính ưu việt của Ðạo. Vậy tất cả những điều trên là chính chương trình Ðạo Thất. Như vậy thì bản thiết kế của Ðaọ Thất đáng được lưu ý, hơn thế còn đáng được bảo trợ hoặc viện trợ.
 

2.

Hỏi: Ai viện trợ?

Thưa chờ ở nhân dân hay chính quyền đều gặp khó khăn: Về phía dân thì đó phải là việc về sau khi Ðạo Thất đã phat triển đến trinh độ nào đó để cho nhiều người thấy tỏ ơn ích của Ðạo Thất ra sao đã mới nói truyện được. Còn phía chính quyền thì Ðạo Thất chưa có tư thế để đứng ra xin; nhưng đây đang giả thiết nói trong bầu khí tình thân của đại tộc thì có quyền chờ đón những bất ngờ vượt trên lý sự. Giả có những cái bất ngờ như thế thì phải làm thế nào? Thiết tưởng lối thiết thực hơn hết là nhóm Ðạo Thất của Việt nam đứng ra xin viện trợ và xin với nước Tàu đầu tiên, rồi đến mấy nước kia... như đã nói trên.

Hỏi cần bao nhiêu? Thưa để dựng nên một Ðạo Thất đến chỗ hòan chỉnh thì cần quãng 20 triệu Mỹ kim: 10 triệu cho đất cho nhà, 10 triệu để sinh sống và phát triển: đời đời không phẩi cho gì nữa. Cần viện trợ cho vài ba cái để xem xét thực tế động ứng ra sao. Cần điều chỉnh những gì cho thực chính xác. Khi mọi sự đã đâu ra đấy thì mỗi năm sẽ viện trợ cho tất cả các nước kém mở mang Ðông Á độ mươi chiếc, vài mươi năm hết chừng bốn năm tỉ thì ánh đạo vàng đã soi khắp cõi Ðông Á. Nếu so với cấc cuộc viện trợ khác về kinh tế và nhất là binh bị sẽ thấy rẻ vô cùng: thí dụ viện trợ binh bị hằng trăm tỉ. Còn đây chỉ chừng dăm tỉ chia ra cho năm nước trong vòng hai mươi năm. Hơn bù kém mỗi nước chỉ phải bỏ ra chừng dăm chục triệu mỗi năm, thì đó chỉ là ba cái đồng lẻ, thế mà hiệu quả thì thật cao cả: quang phục được Nnân đạo để lãnh đạo thế giới như hội nghị thế giới triết học năm 1949 cầu mong. Ít nhất là đã có vài ba trăm Ðạo Thất hoạt động mạnh mẽ cho nền đạo lý đân tộc để nó vươn lên mà linh nhuận cho khoa học kỹ thuật, bắt nó phục vụ con người, giúp vào việc gây dựng nền hòa bình thế giới.

Ðó là sứ mạnh mà tây âu đang trông chờ ở Ðông phương. Dầu sao thì Ðông phương nên khai mạc lối viện trợ văn hóa như thế: bớt tốn kém mà lại hợp tinh thần cao cả Ðông phương. Lối viện trợ binh khí trổi vượt xa hơn cả trăm lần viện trợ văn hóa không hợp với Nhân đạo Ðông phương./.

<<

>>